Uncategorized

VU LAN VÀ NGƯỜI CON XA XỨ

21439250_1690555730968472_1957229876_o

Rằm tháng 7 âm lịch còn gọi là mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Nơi xứ lạ quê người, đêm nay nó lại ngồi thần một mình nhìn  bức tường trong căn phòng trọ chật hẹp. Sáng nay nó vừa bị cô bé người Nhật học cùng lớp vừa cười khẩy vừa nói câu: “Đúng là “đồ” nước ngoài, cái gì cũng rẻ tiền cả. Ha” . Nó ngồi kế bên, gục đầu trên tay tranh thủ chợp mắt trong giờ giải lao, đôi mắt nhắm cũng không ngăn nổi hai hàng đắng chát nhỏ xuống ướt đẫm cả cuốn tập bên dưới.

 

Đêm nay Vu Lan, nó không dám gọi điện về cho mẹ. Nó sợ mẹ sẽ nhận ra giọng nói thiếu sức sống, buồn bã hoặc có thể nó sẽ bật khóc để được mẹ dỗ dành.  Ba năm bên Nhật nó chưa về thăm mẹ một lần, mỗi lần buồn bã, tủi thân, mệt mỏi nó chỉ nằm đờ đẫn, nhìn mông lung về hướng Đông Nam. Vừa học, vừa làm khiến nó cảm thấy áp lực khi trong đầu nó lúc nào cũng vọng lên câu nói: “Làm sao để có tiền đóng học phí, làm sao để có tiền sinh hoạt. Tiền, tiền và lại tiền.”

 

Nó lê đôi chân mỏi nhừ vì đứng suốt 12 tiếng làm thêm, mở tủ lấy tấm hình gia đình ra, nó sờ từng gương mặt trên đó, một giọt mặn đắng nhỏ trên nụ cười tươi của nó trước khi du học. Nó lau giọt nước mắt trên tấm hình, nhìn lại gương mặt mình hiện tại. Ánh mắt thẫn thờ, bờ môi tái nhạt, hai hàng lệ trải dài trên má. Nó tự vấn: “ Vì sao nên nỗi?”

 

Vì chằng ai có thể thành công trong êm ả. Cần có nhiều chông gai, thử thách để tăng sức bền, sức lì, sức bật.

 

Vì chẳng ai có thể trưởng thành trong hạnh phúc. Cần có nhiều đau thương, nghịch cảnh để tăng khả năng ứng biến, khả năng thoả hiệp, khả năng thích nghi.

 

Vì chẳng ai có thể độc lập trong sự chiều chuộng. Cần có sự cô đơn, hắt hủi để tăng tính kiên cường, tính chịu đựng, tính qui cũ.

 

Chẳng có gì thừa trong cuộc đời, quan trọng là nó có biết ứng dụng để giúp mình trưởng thành hơn không mà thôi. Cũng chẳng thể bắt tất cả mọi người yêu mến nó được vì mỗi người có gu riêng, là mỗi cá nhân độc lập. Càng chẳng thể buồn vì một người không ưa nó bởi họ sẽ chẳng quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của nó. Ghét đơn thuần vì ghét! Mà đã ghét rồi thì nhìn sao cũng “rất ư không vừa mắt”!

 

Nó cười! Nó chấp nhận! Nó thoả hiệp!

 

Nó sẽ chỉ dành thời gian, tâm tư, tình cảm của bản thân cho riêng những người yêu mến nó.

Rửa mặt, tắm rửa cho tỉnh táo rồi nó gọi cho mẹ với giọng nói “tươi không cần tưới”:

 

“Mẹ ơi, Vu Lan vui vẻ nha.”

 

10 năm sau, cũng mùa Vu Lan, nó đang ở quê hương, đi chùa cùng gia đình. Cười tươi nhìn mẹ, lòng dâng trào hạnh phúc.

 

Cảm ơn những khó khăn đã qua.

Cảm ơn những con người đã ghét nó, nhờ họ mà nó nhìn ra nhiều điều.

Cảm ơn vì những trải nghiệm quí báu mà chỉ có đi du học Nhật mang lại.

 

Khó khăn ư? Cô đơn ư? Bị khinh thường ư?

 

Tất cả chỉ giúp ta trưởng thành. Đôi khi lại là kỉ niệm đẹp, trải nghiệm tuyệt vời khi ta nhìn lại.

 

Chúc nhà mình Vu Lan ấm áp, an lạc dù đang ở xứ người hay ở quê hương.

 

(~by Miiko~)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s