Uncategorized

Ta còn nợ nhau một chữ “TÂM”

13227702_1189534004403983_618072174631413475_o
Nó nhìn qua kính xe hơi, hàng dài xe máy lẫn lộn đậu ở làn xe hơi và ngược lại, tưởng như không còn kẽ hở. Đường Sài Gòn vẫn tấp nập như mọi khi.
Bác tài xế của chiếc xe sang bên cạnh mở cửa vừa đủ để thò ra ngoài 1 bịch rác.
Bịch !!!!!
Vậy là em rác nằm chỏng chơ trên đường.
Đèn xanh, mọi người nhanh chóng rồ máy đi, có chiếc xe cán qua bịch rác rồi phân tán các em trong đó, bịch ni lông bay bay lại rơi vào chống của 1 chiếc xe máy, bị “kéo đi”, khuất dạng.
Xe chạy đem tầm mắt nó khỏi mấy em rác nọ, khỏi bầu không khí toàn mùi khí ga. Nó nhớ tới học trò người Nhật đã cảm thấy rất mệt khi đi dạo nửa ngày ở trung tâm Sài Gòn. Có lẽ vì không khí Sài Gòn giờ còn ô nhiễm hơn cả không khí Bắc Kinh, Thượng Hải :v :v
Nghiêng đầu nhìn qua những dãy nhà cao tầng của khu đô thị Vinhome, nó tự hỏi liệu con đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi lắp máy bơm đã hết lụt chưa?
Reng, reng, reng
Nó vội bấc máy.
Cuộc gọi chóng vánh đến từ môt người bạn đã lâu không gặp, không hề liên lạc để mượn tiền cũng kết thúc.
Nó cười. Có lẽ chỉ khi cần giúp đỡ người ta mới nhớ đến mình chăng?! :v :v
Nó nhớ đến một người chị từng “chị chị em em” nhưng khi nó không làm đúng yêu cầu của chị ta thì lập tức bị chửi sau lưng:” Con quỉ cái….”
Hay nhớ đến người em thân thiết nó hay giúp đỡ, giờ thường xuyên mở giọng giáo điều vì ẻm tìm được công việc “ngon cơm”.
Lại nhớ đến những bàn tay “tởm lợm” của những gã 35, nhân lúc chụp hình, chào hỏi … mà “vô tình” đụng chạm … :v :v
Thở dài. Nhìn vào dãy số của người chị vừa mất trong danh sách cuộc gọi. Ngày viếng chị, có người bạn ở canh linh cữu 3 ngày, thức khuya dậy sớm để đi từ Q.7 sang Q. Tân Phú. Có người vờ bận rộn, khi chưa kịp ngồi “nóng đít” thì vội vã rút…. vì sợ xui. Hay có người vác “vài kí” son phấn trên mặt để diễn vai buồn trong khi đôi mắt vẫn … láo liên….
Đối với chị, nó không ân hận gì cả. Những điều có thể cùng chia sẻ khi chị sống và mất nó đều đã làm.
Đối với bạn bè, học trò, nó luôn tâm niệm:
“Thà để người phụ ta chứ ta không phụ người”.
Chính vì vậy, đôi khi nhiệt tình quá khiến người ta “tưởng bở” và rẻ rúng, lợi dụng cũng nên :v :v :v Mà thôi!!! Thà vậy còn hơn !!!!!!
Chỉ có một người nó không thể nào bù đắp lại được, đó là người cha đã sinh ra nó. Tới lúc mất cũng tâm niệm “Có bán nhà cũng phải cho con N ăn học đàng hoàng”. Nó không khỏi day dứt khi nghĩ về người ấy. Cho nên, sau này, đối với bất kì ai, công việc gì … nó đều dùng “tâm” để đối xử, đối ứng. Đời người ngắn ngủi, phù du, nó sẽ không từ bỏ cách sống của mình dù có thấy bao nhiêu mặt trái của nhân tâm.
Để làm chi ư?
Để khi chẳng may người đó không còn nữa nó không phải tiếc nuối.
Để khi già ( nếu có) nó không phải hối tiếc vì đã phụ 1 ai đó hay “hời hợt” với một việc gì.
Để lúc nhắm mắt nó không phải nói câu:
“Ta còn nợ nhau một chữ “TÂM”!”
Về đến nhà, bước chân ra khỏi xe, nhìn xuống thì thấy dưới chân là một bịch ni lông. Nó cúi xuống, lượm lên, cho vào sọt rác. Từ ngày mai, nó phải trồng thêm cây xanh ❤ ❤
(~by Miiko~)
25.11.2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s