Advertisements

7 CÁCH VƯỢT QUA NỖI BUỒN NƠI XỨ NGƯỜI

Xa xứ, bình thường đã buồn

Đặc biệt những lúc đau bệnh hoặc như bây giờ, khi bệnh dịch lan khắp nơi, phải tự cách li ở nhà, nhiều người bị giảm giờ làm hoặc mất việc … Và với các bạn du học sinh, tiền làm thêm baito ảnh hưởng đến sự sống còn của bạn, ảnh hưởng tới việc bạn có thể ở lại Nhật tiếp tục hay không? Nghĩ đến tương lai mà lòng không khỏi quặng thắt, hoang mang… Buồn lại càng thêm sầu !!

Miiko cực kì đồng cảm với các bạn, không khỏi xót xa vì bản thân mình đã từng là du học sinh.

Vì vậy, mình viết bài này để mong dù chỉ chút nào, có thể giúp các bạn xoa dịu nỗi buồn.

Mình chia sẻ 7 điều mình hay làm để vượt qua nỗi buồn.

  1. Tự nhủ “Mọi chuyện rồi SẼ QUA”:

Trong cuộc đời vài chục năm ngắn ngủi, có những lúc bạn sẽ thấy khó khăn cùng cực vô cùng, không ai bên cạnh, không ai sẻ chia, tiền không có, tương lai mịt mờ …. và hàng đống những điều tiêu cực khác.

Mình cũng từng gặp rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng như chết đi sống lại. Những lúc như vậy, mình luôn tự nhủ “mọi chuyện rồi sẽ qua, điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước, chắc chắn mình sẽ thành công. Chắc chắn như vậy!!”. Rồi mình nhắm mắt lại, vẽ ra hình ảnh thật chi tiết những cảnh mình lúc đã thành công, con người mà mình nhắm tới.

Sau đó, nuốt nước mắt, dẹp đi cảm giác yếu đuối mình tiếp tục học hỏi từ tiếng Nhật, kĩ năng sống, kĩ năng làm việc v.v…

Và không biết các bạn có tin không, nhưng mình đã làm được đúng như những gì mình đã hình dung.

Các bạn làm thử với tất cả lòng tin và nghị lực thử xem sao nhen.

2. Hãy KHÓC đi khóc đi đừng ngại ngùng.

Có người nói, người khóc lóc là người yếu đuối nhưng mình không nghĩ như vậy.

Khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn

Và đương nhiên, nên có 1 cái móc thời gian nhất định chứ không phải khóc hết ngày này đến ngày khác mắc công người ta lại đặt biệt danh cho mình là “Đồ khóc nhè”

Thường thì mình cho bản thân tối đa 24 giờ để khóc hay buồn vì 1 chuyện gì đó

3. Làm cho mình BẬN RỘN:

Khi tập trung để tiếp thu 1 cái mới gì đó thì con người ta sẽ tạm thời quên đi cái đang nghĩ

Nỗi buồn cũng vậy

Học cái gì cũng được, ví dụ học võ, học cắm hoa, học tiếng v.v… Khi mình học được 1 điều mới, cho dù là nho nhỏ thì bản thân cũng sẽ cảm thấy vui hơn. Thêm 1 kiến thức, bớt 1 nỗi lo đúng không nè. Kiến thức không bao giờ thừa với ai, biết thêm 1 điều, giỏi thêm 1 ngôn ngữ sẽ giúp bạn tự tin hơn, giúp bạn có niềm vui nho nhỏ vì biết “mình đang tiến gần hơn tới đích”

Bản thân Miiko khi càng buồn thì văn thơ càng lai láng nên mình thường viết. Hoặc khi viết mệt rồi mình sẽ nấu ăn để tập trung vô việc khác hơn là nằm 1 chỗ rồi thẩn thơ, thơ thẩn hết ngày.

Dạo gần đây mình cũng ráng học thêm tiếng Anh, mỗi lần học được 1 từ mới mình thấy hạnh phúc lắm.

4. Vận động, yoga, thiền:

Vận động giúp bạn ra mồ hôi, tiết ra hooc môn giúp bạn cảm thấy phấn chấn, hạnh phúc hơn.

Đang mùa cách li, nếu không ra ngoài được thì bạn tập yoga, thiền hay các bài tập không cần ra ngoài thử xem sao.

Ở Nhật, cứ buồn là Miiko lấy xe đạp ra chạy. Nhìn trời, nhìn mây, nhìn đường phố, hít khí trời tự nhiên thấy thư giãn hơn.

Chưa kể, đổ mồ hôi ra cái thấy khoẻ, yêu đời hẳn

5. Đọc sách:

Buồn cũng do tâm. Phàm những vấn đề từ tâm thì nên giải quyết từ tâm. Đọc sách sẽ giúp ta nhìn thấy rõ tâm tư mình, đối diện với chính mình mà điều chỉnh hành vi.

Ai lười đọc thì có thể nghe sách nói trên Youtube:

Thời du học, có 1 giai đoạn khó khăn cực kì với Miiko đó là lúc học xong senmon, đang đợi nhập học đại học

Trong 35 năm cuộc đời, đó là giai đoạn khó khăn nhất, buồn nhất vì bạn thân về Việt Nam, tiền không có tới nỗi không có cả tiền trả tiền điện thoại.

Cái giúp mình vượt qua giai đoạn đó là: Đọc sách

Và cuốn sách lúc đó mình đọc là: Đắc Nhân Tâm.

Cuốn đó được 1 người bạn tặng khi đi Nhật du học, nhưng qua tới Nhật tới năm thứ 3 mình mới lấy ra đọc vì mình ngại đọc những con chữ chi chít. Thích đọc manga có hình hơn cho đỡ nhức mắt.

Nhưng khi đã đọc được rồi thì ghiền đọc luôn.

Vừa tiết kiệm, bổ não và lành mạnh

Dạo gần đây, khi buồn thì mình lên kênh  Youtube của KHO SÁCH NÓI nghe 2 cuốn sách:

Ngày xưa có 1 con bò

Người nam châm

( Nếu có điều kiện thì mua sách và quyên góp để KHO SÁCH NÓI có thêm kinh phí nha)

6. Tâm sự với người biết lắng nghe và hiểu mình:

Thực ra, khi buồn, nếu nói ra được với ai đó thì sẽ thấy nhẹ hơn.

 Miiko thường nói với 1 người bạn thân, người thực sự biết lắng nghe và hiểu mình

Cũng không thích nói rộng rãi lên facebook hay với quá nhiều người vì không phải ai cũng lắng nghe và thực sự hiểu mình

Nhiều khi, nhiều người không thích mình còn hả dạ nữa

7. Quẩy:

Có nghĩa là rủ hội chị em bạn dì hay nhóm bạn thân đi ăn uống, cà phê tâm sự chẳng hạn

(Cái này thì có lẽ không phù hợp với mùa dịch, đợi khi nào hết dịch thì áp dụng nhen)

Mà nếu bạn ở Nhật thì nhớ quẩy trong trật tự và không làm phiền người khác

Miiko từ rủ học trò tới nhà (lúc chưa có dịch) mấy cô trò cùng nấu ăn, uống tí rượu coctail, ngồi tâm sự chuyện ở Nhật

Vậy là hết 1 ngày thư giãn bên những người mình yêu thương, cười nói thoải mái

*Lưu ý: Nếu chọn quẩy bên ngoài thì nhớ đem rác về nhà và giữ gìn trật tự nơi công cộng nhen!

Thực ra, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua trừ cái “buồn ngủ” đúng hông nè

Chúc các bạn vượt qua nỗi buồn và ngày càng mạnh mẽ hơn

Mãi yêu

Miiko

15.4.2020

*************

Đăng kí, like, share nếu thấy hữu ích nha 🙂

Vui lòng bình luận để mình hiểu cảm nhận của bạn khi đọc bài này

*************

Vui lòng không reup, sao chép với mọi hình thức

Xin cảm ơn

Advertisements

Đăng bởi miikochan88888

Mùa hoa rơi em một mình đứng đó Nén đau thương chết lặng nhớ về anh