NGẢI CỨU- rau CỨU đói 1 thời

Hôm nay đi dạo, Miiko thấy rau ngải cứu mọc ven đường nên nhớ lại câu chuyện thời còn là du học sinh.

Mình không nhớ chính xác là tháng mấy, nhưng chỉ nhớ lúc đó rất lạnh và là thời điểm sau khi đóng học phí.

Lúc đó, mình nghèo đến nỗi không còn đồng nào trong túi, không còn tiền để trang trải cuộc sống.
Áp lực kinh tế, áp lực cuộc sống, áp lực phải học hành cho đàng hoàng đè lên đôi vai một đứa tuy đôi mươi nhưng vẫn còn rất ư “non trẻ”

Cũng may, khi đó mình còn một người bạn thân duy nhất trên đất Nhật. Chị tên Linh, hơn mình 2 tuổi. Là người Việt Trì, có tấm lòng bao dung, nhân hậu, chỉ dạy cho mình rất nhiều điều, luôn yêu thương và tha thứ cho đứa nhỏ cộc tính như mình. Nhờ gặp chị mà mình đỡ nóng tính hơn.

Lúc đó, mình đến phòng trọ của chị, một căn phòng nho nhỏ ở 1 nhà máy bánh. Ban ngày c đi học ở trường, sáng sớm và chiều về làm cho nhà máy. Từ kí túc xá mình qua chỗ chị ở cũng phải chạy xe đạp 30 phút, leo 3 con dốc, nhưng chưa bao giờ mình thấy mệt vì mình rất mến chị.

Hai chị em đều nghèo như nhau vì vừa đóng học phí. Trong túi c không còn tiền mặt, 2 chị em vét hết túi này đến túi kia xem có sót tiền không. Cũng may, sau một hồi 2 chị em cũng tìm được 200-300 yên.

Vậy là 2 đứa mừng húm, đi bộ qua siêu thị Gyomu kế bên, mua được lốc trứng.

Giữa đường, chị dừng lại hái vài đọt lá NGẢI CỨU.
Lần đầu trong đời mình nhìn thấy lá này.
Mình sinh ra ở Sài thành, mặc dù khi nhỏ cũng ra bờ suối gần nhà hái táo rừng, nhãn lòng, bắt cá,… nhưng chưa từng thấy lá này và cũng không biết cách ăn.

Xong về nhà, chị trổ tài nấu nướng.
Bằm nhỏ đọt ngải cứu, cho vào trứng, cho thêm tí nước mắm, tiêu và chiên lên.
Mùi thơm phưng phức, nức mũi và có cả mùi ngọt ngào của tình thương.
Ăn một miếng trứng chiên ngải cứu với cơm nóng mình cảm thấy NGON HẾT XẢY

Có lẽ, đó là món ngon nhất trên đời cho đến giờ mà người khác từng làm cho mình ăn
Dĩ nhiên mình không so sánh với cơm mẹ nấu

Sau này, khi về VN, do tính chất công việc nên mình thường xuyên ăn ở những nhà hàng 4,5 sao ngon bậc nhất Sài Thành, có set lên đến 100-200 USD/ người. Do phải tiếp đãi khách chứ không phải mình giàu nhen 😉
NHƯNG
Chẳng có món nào mình cảm thấy ngon như món Ngải CỨU chiên trứng.

Có lẽ, vị giác mình có vấn đề 😉
Cũng có lẽ, con người ta cảm thấy ngon vì cái TÌNH của người nấu, bối cảnh của món ăn hơn như nó vốn là

Giờ đây, mình đã mất liên lạc với chị Linh nhiều năm
Mình chỉ mong người tốt như chị sẽ được hạnh phúc

Cũng hi vọng có thể gặp lại chị để nói rằng:

“Nhờ có chị, em biết yêu thương, bao dung
Nhờ có chị, em mới có ngày hôm nay
Tuy không giàu có nhưng đủ năng lực để nuôi thân
Tuy không địa vị nhưng đủ tấm lòng CHO ĐI

Đứa e nhỏ “bình thường thì đáng yêu như thiên thần nhưng khi nóng giận thì đáng sợ như Oni” của chị nay đã trưởng thành, ôn hoà, khéo léo hơn

Cảm ơn chị đã ở bên em những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời
Nhớ chị”

Tô Thanh Mỹ Ngọc
14.4.2020

P/s: rau dại mọc ven đường của Nhật không đảm bảo chất lượng vệ sinh vì đất có thể bị nhiễm phóng xạ, có thể bị cún tè, ị vào.
Ăn ngải cứu quá nhiều có thể bị ngộ độc
Nên cân nhắc trước khi ăn 🙂

********

Chia sẻ với mình cảm nhận của bạn để mình có thể hiểu bạn hơn nhen

********

Vui lòng không sao chép, reup với mọi hình thức

Đăng bởi miikochan88888

Mùa hoa rơi em một mình đứng đó Nén đau thương chết lặng nhớ về anh