Advertisements

Tròn 6 tháng, ngày trở lại

5 giờ sáng, ngày 20/5/2020, tròn 6 tháng ngày mình quay trở lại Nhật.

Đêm qua, thức trắng để suy tư.

6 tháng, dài không?

6 tháng, lâu không?

6 tháng, với mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng.

Còn 6 tháng, với Miiko là khoảng thời gian vừa đủ để thích nghi khi bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày mình mới đặt chân quay lại Nhật định cư, mình nghĩ chỉ cần 2 tháng.

Nhưng

Rốt cục lại phải mất 6 tháng để lấy lại cân bằng

Âu, cũng là cần thiết

Tháng thứ 1: BẮT ĐẦU

  • Làm quen với địa lý xung quanh. Vd như siêu thị ở đâu? Khu vực sinh sống có gì? Nhà có ma không? Phong thuỷ có tốt không? Hàng xóm ra sao? Yên tĩnh không? An toàn không?
  • Hoàn tất các giấy tờ liên quan như đăng kí cư trú, đăng kí my number
  • Làm quen với cuộc sống với bé Mèo. Lần đầu tiên sống chung với một người đàn ông, lần đầu tiên làm vợ, lần đầu tiên biết cảm giác hạnh phúc khi ở nhà nấu cơm đợi chồng về là ra sao. Và lần đầu tiên, biết yêu một người sâu sắc có cảm giác ra sao.
  • Làm quen với cuộc sống của 1 bà nội trợ như đi chợ, nấu ăn, làm bento …
  • Sốc với việc mình bị kì thị khi mua đồ ở siêu thị. Cái cảm giác bị nghĩ “Vì là Gaijin nên chắc không biết tiếng Nhật đâu” không hề dễ chịu. Tự nhiên mất tự tin với vốn tiếng Nhật. Có lẽ do phát âm mình chưa đủ “Chuẩn”. Có lẽ do mình vẫn còn dở. Có lẽ … có lẽ … Không lẽ những người từng khen mình giỏi tiếng Nhật đều giả dối?
  • Phát hiện ra là: “có những người Nhật giả vờ không hiểu tiếng Nhật của Gaijin vì thấy phiền phức”

Khó khăn đôi khi không phải là những gì nó “Vốn là” mà bởi độ trưởng thành, sự cảm nhận của ta ở từng thời điểm.

Bé Mii của 15 năm trước khi mới đặt chân qua Nhật thì cái khó khăn là ngôn ngữ, văn hoá nhưng tràn đầy sức sống và sẵn sàng cày như trâu để đạt ước mơ. Bé Mii đó ngây thơ, ngu ngơ, ương bướng, háo thắng và chẳng có gì để mất nên ” lì như trâu và liều như diều hâu“.

Với bé Mii, Nhật Bản là khởi đầu của tương lai tươi sáng.

Khởi đầu từ năm 19 tuy KHÓ mà hoá ra DỄ.

Còn Miikochan của 15 năm sau đã trở thành người phụ nữ kiêu hãnh đầy tự tin với nội hàm được tu dưỡng qua 1 thời gian dài . Người phụ nữ ấy do quá kiêu hãnh nên không thể chấp nhận được cuộc sống bị kì thị. Người phụ nữ đó đã BỎ HẾT tất cả để bắt đầu lại từ đầu.

Với Miikochan, Nhật Bản là kết thúc của những năm huy hoàng ở VN.

Khởi đầu từ năm 35, tưởng DỄ mà lại KHÓ.

Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, con người ta đều phải bắt đầu 1 thứ gì đó và BỎ qua 1 thứ gì đó. Được mất luôn là 2 mặt của cuộc sống.

Được cái này thì mất cái kia

Ngược lại

Tháng thứ 2: BIẾT

  • Bắt đầu biết so sánh giá của các siêu thị, biết mặt hàng ở chỗ nào ngon, rẻ.
  • Biết tìm đường ra công viên
  • Biết cách quay, edit video và post lên Youtube
  • Học cách làm Youtube
  • Học cách quen với việc bị kì thị. Ráng chỉ để ý mấy người Nhật dễ thương.
  • Bắt đầu stress với việc chỉ ở nhà
  • Thấy mình bắt đầu giống những người phụ nữ mà mình từng không muốn trở thành.
  • Biết nước Nhật đã không còn như xưa. Người Nhật càng ngày càng biến chất

Tháng thứ 3: HIỂU

  • Hiểu hoàn cảnh của bản thân từ tận đáy lòng: Gaijin, đã sang Nhật, làm lại từ đầu với con số 0
  • Hiểu người Nhật khu vực Himeji không giống như Chiba, Tokyo
  • Hiểu bản thân muốn gì, cần gì, có gì và đã MẤT gì
  • Bắt đầu viết blog. Khi con người ta bận rộn sẽ quên đi những cái không đáng nhớ 🙂
  • Đôi khi, một con người làm việc cật lực hơn 10 năm, luôn muốn được nghỉ ngơi vài tháng. Nhưng khi người đó được nghỉ ngơi thì sẽ cảm thấy mình vô dụng và phải tìm viêc gì đó để làm. Con người đúng là mâu thuẫn. Đặc biệt là phụ nữ.
  • Đôi khi, sống qua ngày không đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc là “Sống hết mình, sống có ý nghĩa

Tháng thứ 4: NGỘ

  • Bắt đầu tìm việc khi Corona bắt đầu bùng phát. Cũng sợ nhưng cũng Kệ vì lì quen rồi.
  • Bị stress với việc người Nhật xem nhẹ kinh nghiệm 10 năm làm việc ở VN. Tới nỗi chỉ muốn ngủ vùi để “quên sầu”. Rốt cục hình thành thói quen “thức đêm ngủ ngày” cho tới tận bây giờ.
  • Ngộ ra: ở Nhật thì mình là Gaijin cho nên tiếng Nhật có giỏi cũng là đương nhiên. Ngược lại, nói không bằng người Nhật, không được như người Nhật là “đồ Gaijin kém cỏi
  • Ngộ ra: mình đã không còn “BẢNH” như thời ở VN, mình đơn thuần chỉ là một người nước ngoài, ăn nhờ ở đậu trên đất Nhật và bị những kẻ ảo tưởng “Người Nhật là thượng đẳng nhất Châu Á” coi thường cũng là đương nhiên
  • Ngộ ra: phụ nữ trên 30, đã có chồng thì tìm việc ở Nhật cực KHÓ
  • Ngộ ra: để tìm 1 công việc Seishain với người Nhật còn khó thì với người nữ, trên 30, đã có chồng, mà còn là GAIJIN thì càng khó hơn. Công việc Haken, Baito, Pato thì nhiều. Còn seishain … nan giải à nha!
  • Ngộ ra: tấm bằng N1 ở Nhật cũng không có giá trị với 1 số công ty, một số người Nhật. Đắng lòng !!
  • Blog được nhiều người biết hơn. Cảm nhận niềm vui khi viết blog. Đúng thật “Cho đi là Hạnh phúc”. Trong lúc khó khăn, nếu ta vẫn có thể CHO ĐI thì ta vẫn còn hạnh phúc 🙂

Tháng thứ 5: SỐNG LẠI

  • Tìm việc thành công: tìm được công việc ưng ý với mức lương ổn với mình
  • Tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, lấy lại được tự tin vốn có.
  • Giá trị của con người khi được đặt đúng chỗ, đánh giá đúng sẽ có thể phát huy. Cho nên, nếu ai đó cố gắng ĐẠP bạn xuống thì là lúc bạn phải tìm mọi cách để lấy lại thăng bằng mà từ từ NGOI lên. Sau đó, hiên ngang mà đi tiếp với tất cả tự tin, bản lĩnh đã tích luỹ.
  • Nhân sinh ngắn ngủi, phí thời gian ở những người không biết trân trọng giá trị, tôn trọng bạn sẽ chỉ lãng phí thời gian quí giá, có hạn của bản thân. Say NEXT với những người, những thứ không đáng bận tâm

Tháng thứ 6: MII ĐÃ TRỞ LẠI

  • Viết blog đã thành thói quen. Cho đi là niềm hạnh phúc vô bờ bến
  • Ngày bắt đầu công việc mới đã ấn định sau 1 tháng rưỡi dời lại do corona baka, khó ưa.
  • Fanpage đã hơn 2000 like. Dẫu còn ít so với người khác nhưng là thành quả của 1 quá trình cố gắng cho đi. Hi vọng trong năm sẽ được 5000 like
  • Youtube có gần 300 lượt đăng kí. Sẽ cố gắng làm thêm video. Hi vọng trong năm 2020 sẽ có 1000 đăng kí
  • Tự tin, hạnh phúc vốn dĩ là cảm xúc. Mà cảm xúc thì mong manh, dễ thay đổi
  • Trong khó khăn, nghịch cảnh đôi khi tâm trí ta bị mê mờ.
  • Trong đối nhân xử thế, đôi khi bị đối phương chi phối.
  • Hạnh phúc hay không cũng mơ hồ do cảm nhận.
  • Tự tin còn hay không, đôi khi cũng do ta có đối diện được với bản thân hay không.
  • Đôi khi, mất tự tin làm con người ta bất an, cảm thấy không hạnh phúc.
  • Đôi khi, hạnh phúc lại làm con người tự tin hơn.
  • Trong đợt dịch, có nhiều cặp vợ chồng li hôn, có nhiều trẻ vị thành niên mang thai, có nhiều người hoang mang tìm cách giải toả xì trét bằng cách lên mạng làm “anh hùng”…
  • Cũng có nhiều người dành thời gian để vui với sở thích cá nhân hoặc có nhiều người dành thời gian chỉ để xem cập nhật tình hình dịch bệnh …
  • Trong mùa dịch, thấy được sự điềm tĩnh của bản thân tích luỹ qua 15 năm sóng gió, thấy được tình người của những người bạn xa xôi và càng thấy yêu thương- trân trọng hơn người bên cạnh.
  • Dù người xung quanh có kì thị thì quan trọng nhất vẫn là bé Mèo vẫn bình an và cười ngô nghê là được
  • Dù cuộc sống có thăng trầm nhưng bản lĩnh tích luỹ sẽ phát huy đúng lúc, đúng nơi.
  • Phàm những trải nghiệm đắng cay sẽ không bao giờ là thừa nếu ta biết cách vượt qua.
  • Cho nên,
  • Đôi khi thật biết ơn nghịch cảnh
  • Biết ơn cả những người nghịch duyên
  • Biết ơn cả những điều nhỏ nhặt nhất
  • Biết ơn quá khứ
  • Biết ơn cả tương lai
  • Biết ơn
  • HIỆN TẠI

Hôm nay, tròn 6 tháng

Hôm nay, ta đã viết

Hôm nay, ta đã sống trọn vẹn một ngày

Hôm nay, là một ngày tạo nên ngày mai tươi sáng

Miiko

20.5.2020

Advertisements

Đăng bởi miikochan88888

Mùa hoa rơi em một mình đứng đó Nén đau thương chết lặng nhớ về anh