CÓ NÊN VỀ NƯỚC

~Gửi những bạn định về nước~

Hôm nay, ngày 29/8, là ngày mà 11 năm trước mình chia tay Nhật Bản để về nước.

11 năm, không ngắn nhưng mình vẫn còn nhớ như in.

Ngày đó, mình đã thức đến 3 giờ sáng để thu dọn đồ đạc, bận rộn tới nỗi không còn tâm trí suy nghĩ.Sáng ra sân bay Narita, bùi ngùi chia tay với 2 người bạn.

Bước vào cửa an ninh, vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn … cho đến khi khuất dạng.

Ở cửa kiểm tra hành lý xách tay, hành lý mình bị vướng cái dụng cụ cắt bánh wagashi cực nhỏ của môn trà đạo mình từng theo học. Lúc đó, mình ghiền trà đạo đến nỗi bỏ 5 sen để mua. Một anh cảnh sát đẹp trai, cao to khoảng 1.85m nhìn mình từ đầu tới chân với anh mắt rada, tra hỏi mục đích tới Nhật, tới Nhật bao lâu khoảng 3 phút, nhìn kĩ cái túi chứa dụng cụ trà đạo nho nhỏ rồi cho qua.

Khi qua cửa an ninh thứ 2, nhân viên an ninh hỏi mình:

Có quay lại Nhật nữa không?

Mình nói: Dạ không

Vậy là họ giữ lại thẻ ngoại kiều (zairyukado mà thời đó còn gọi là Gaikokujintorokushomeisho- 外国人登録証明書) của mình.

Lên máy bay, mình nhắn tin với 2 người bạn đến giờ cất cánh.

Kể từ lúc máy bay cất cánh cũng là lúc mình lâng lâng, lơ đãng tựa trên mây.

Và cái tâm trạng đó theo mình mãi đến 2 tháng sau, mà nếu chắc mình không bị giựt túi xách trên đường đi phỏng vấn xin việc, mất hết bằng cấp cũng không thể nào trở lại bình thường.

Ngày rời khỏi Nhật năm ấy, mình để lại 1/2 tâm hồn ở nước Nhật.

Năm ấy, về đến nhà, đoàn tụ gia đình mà hễ rảnh ra là nằm thẩn thơ, bất động, nhớ về những tháng ngày vừa đi học, đi làm xỉu lên xỉu xuống.

Năm ấy, mình vì lí do gia đình mà phải bỏ học giữa chừng nên còn nhiều tiếc nuối, để lại nửa trái tim ở Nhật Bản.

Năm ấy, mình ở Sài Gòn mà tâm trí vẫn ở Nhật nên khi đi phỏng vấn không để túi sách ở cốp, mà để ở sàn xe tay ga, chạy xe thì chậm, thẩn thơ.

Vậy là, bị giựt giỏ.

Nhờ vậy mình TỈNH lại và quay về THỰC TẠI, nửa trái tim ở JP cũng bay vèo về với chủ.

Rồi những nỗi lo về lập nghiệp, cơm áo gạo tiền khiến mình dần quên đi nỗi nhớ khi xa Nhật Bản và từng bước thích nghi dần với cuộc sống công sở VN.

Ngày vô công ty mới làm phiên dịch, trợ lý cho giám đốc nhà máy nhiều người không ưa mình ra mặt vì nhiều lí do.

Rồi 2 năm sau, mình chia tay công ty đó với sự quyến luyến của những người đã từng hiểu lầm mình.

Rồi mình bắt đầu đếm số năm về nước lập nghiệp.

1 năm

2 năm

….

5 năm

….

10 năm

Ngoảnh đầu lại, cả 1 chặng đường từ lúc bỡ ngỡ về nước, khù khờ, ngu ngơ chấp nhận làm công việc với mức lương thấp hơn giá thị trường do “thiếu thông tin”

Cho tới mốc 10 năm, mình mạnh dạn mở trường, làm phiên dịch cho những sự kiện mà ngày về nước mình cũng không ngờ đến.

Bài này, mình viết để gửi những bạn quyết định sẽ về nước.

Lúc về, có thể bạn còn nhiều tiếc nuối ở Nhật như mình đã từng.

Lúc về, làm lại từ đầu khá vất vả

Lúc về, có thể bạn không nghĩ mình sẽ làm được nhiều chuyện lớn lao, nhưng cứ không ngừng cố gắng thì bạn sẽ đạt được nhiều điều còn hơn bạn từng mơ.

Mình dở như vậy còn làm được thì chắc chắn các bạn sẽ làm được TỐT hơn, hoành tráng hơn.

Vì vậy, bạn à.

Nếu phải tạm chia tay Nhật Bản thì chia tay thôi

Đất nước mình vẫn đó, đợi chờ các bạn về để THÀNH CÔNG !!

Nhớ Nhật thì quay lại du lịch, công tác hoặc định cư 😉

Cuộc đời lắm lúc tựa như đi tàu điện, hết ga này sẽ tới ga sau.

Ga sau sẽ là ga Hạnh Phúc, Thành Công !!!

Quan trọng nhất là bạn biết GA CUỐI-終点 là đâu mà thôi 🙂

Miikochan 29.08.2020

P/s 1: Ngày về mình đã có bằng 2kyu- hội thoại cứng, học ở Nhật 5 năm, tốt nghiệp Senmon ngành công nghệ sinh học. Chỉ bỏ học đại học ngang vì lí do gia đình.

Mình không khuyên các bạn bỏ về khi chưa có bất cứ bằng cấp, chưa cố gắng hết sức mình!!!

Nếu chỉ có N3 và chưa tốt nghiệp trường senmon, đại học ở Nhật thì nên suy nghĩ kĩ vì khi về cũng sẽ khó mà tìm việc tốt.

P/s 2: Bấm nút share tự nhiên Vui lòng KHÔNG copy- paste, KHÔNG REUP

Đăng bởi miikochan88888

Mùa hoa rơi em một mình đứng đó Nén đau thương chết lặng nhớ về anh