Ngày đi làm cuối

~Tạm biệt đời làm công~

Hôm nay là ngày cuối mình thử việc ở công ty, cũng là ngày mình quyết định nghỉ việc.

Sáng vô, sếp chuẩn bị các loại giấy tờ:

1. Giấy trả lại những đồ công ty đã cấp, thẻ bảo hiểm

2. Giấy thôi việc Giữa trưa thì phòng nhân sự đã gửi tờ huỷ thẻ bảo hiểm của công ty.

Chiều thì có giấy thông tin về bảo hiểm, tiền tàu phải gửi lại công ty (do công ty trả trước 6 tháng tiền tàu)

Thủ tục nhanh, gọn, lẹ vì mới vẫn đang trong thời gian thử việc 🙂

Cuối giờ mình đến chào tất cả những người từng có dịp tiếp xúc và nói お世話になりました。

Mọi người đều đứng lên chào mình.Mình đến từng ghế của đồng nghiệp cùng phòng để tặng quà và nói cảm ơn.

Vậy là kết thúc ngày làm việc cuối cùng của đời làm công…

Quay lại chuyện mình nghỉ việc, lần này tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác khi phải đi làm ngày cuối ở 1 nơi mình quyết định chia xa rất khó nói.

Đó là cảm giác phải dũng cảm đối mặt với sếp, đồng nghiệp

Đó là cảm giác chút quyến luyến nửa muốn rời đi nhưng một chút nào đó muốn nán lại.

Đó là cảm giác có chút bất an, có chút cô đơn và chơi vơi.Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là con người:

Sếp thì không vui- đương nhiên rồi

Đồng nghiệp thì thì mắt chữ A, miệng chữ O. Người thì bàn tán xôn xao, kẻ thì hả hê, người thì chửi bới 😉

1. Xôn xao do tò mò vì lí do nghỉ và tìm chuyện để bà 8

2. Hả hê, cười to tiếng vì nghĩ mình bề trên và chả ưa mình vì mình là Gaijin, quá nổi bật trong mắt họ, nhiều lúc mình hắt xì thôi cũng là chủ đề để họ bàn tán 😉

3. Chửi bới vì mình nghỉ việc với lí do bị chơi xấu, mình mệt mỏi và quyết định tìm “chốn đậu bình an”

Họ nói: Nếu người tốt sẽ im lặng mà nghỉ

Còn mình DÁM TÂM SỰ với ông chú mình mến lúc báo chú tin mình nghỉ

Đôi khi nói thật, thẳng ruột ngựa cũng không hay !! Nhất là khi nói chuyện với người Nhật đôi lúc phải “rào trước đón sau”

4. Tiếc nuối:

Có 1 chị đào tạo mình, mình liên lạc trước và hẹn chị để tặng khăn tay. Chị ôm mình mà khóc: “辛かったね。何も助けてあげられなくて、ごめんね”

Có 1 cô biết mình nghỉ tranh thủ giờ trưa mua bánh (hình chụp) tặng mình.

Có 1 chú đợi mình về cùng 5. Tìm hung thủ: Mọi người mắt tinh tường thì suy ra ngay kẻ cố ý giở trò 😉

Lí do mình nghỉ việc ở công ty này 1 phần vì quá xa nhà (đi tàu 2.5 tiếng/ lượt), 1 phần vì mình không tìm thấy niềm vui trong công việc, 1 phần nữa khiến cho mình bị đẩy vô cô lập là “bị chơi xấu”

Đó là có 1 người nước ngoài khác vô làm trước mình và luôn đặt điều, vu khống sau lưng để những người Nhật khác, đồng nghiệp cùng phòng “GHÉT” mình. Rồi còn nhiều trò hèn khác mà mình không muốn đề cập.

Thực ra mình chỉ cần BƠ là được.

Tuy nhiên, chính lúc phân vân giữa việc ĐI hay Ở thì mình ngồi lại cân nhắc ĐƯỢC & MẤT

Nghĩ lại thì thấy ở công ty này mình mất nhiều hơn được nên không cần thiết ở lại nữa

Có những thứ, nếu không làm thử sẽ không biết là có hợp hay không

Có những thứ, thấy không hợp thì BUÔNG SỚM để chọn cái khác phù hợp hơn

Khi đã QUYẾT thì không HỐI TIẾC !!

Nhờ vào công ty này, nhờ những người chơi xấu mà mình nhận ra mình không còn phù hợp với đời làm công ăn lương.

Vì vậy, sắp tới sẽ đi DỊCH DẠO ( freelancer) và có nhiều dự định khác.Chắc sẽ có nhiều bài chia sẻ về dịch thuật.Ngoài ra cũng sẽ đi du lịch và review, các bạn có thích chủ đề này không ta ?

P/s: Nhớ ngày nào hăm hở đi làm. Giờ thì hăm hở nghỉ làm 😉https://www.facebook.com/miikochan88888/posts/1622862964531194

短い間でしたが、大変お世話になりました。

31.08.2020

Miikochan

Đăng bởi miikochan88888

Mùa hoa rơi em một mình đứng đó Nén đau thương chết lặng nhớ về anh